THANH TỊNH VÀ THƠ SAY

By Mai Thanh Tịnh

 

THANH TỊNH  VÀ THƠ SAY (Nguyễn Khắc Phước)


     Hiếm khi thấy Thanh Tịnh say nhưng thơ anh thường  nồng nàn hơi men không chỉ men rượu mà còn những thứ men khác.

 

Nhiều bài thơ anh dường như được sáng tác trong cơn say và trong những trạng thái say khác nhau: say chếnh choáng say lảo đảo say lủ khủ say khướt say quắt say ngà ..

Chẳng mấy khi bạn bè gặp nhau tại sao không say?

     Mấy độ xa vui vầy hội ngộ

     Đông Hà chiều hạ chén tâm giao...

Vì quá vui nên họ uống liên miên chén này đến chén khác mỗi chén bày tỏ một cảm xúc riêng.

     Chén nhớ chén thương chén tình chén cảm/ Say tình lảo đảo chén tình say / Mắt ướt hương cay nồng chén thắm / Uống sao cho cạn chén tình đầy.

 

Một hơi làm luôn bảy chén không thể nào không say nhưng anh không say vì rượu mà say vì tình bằng hữu và khi bạn về rồi anh lại nhớ và say.

     Canh tàn tình bạn say lúy túy

      Mai chốn ra về ngẫm còn say.

Say sưa với bạn bè  là chuyện hiếm say một mình ở nhà lại  là chuyện thường . Bạn bè đến rồi đi thất thường   nhưng cây khế thường xuyên có mặt trong vườn để cùng anh say sưa và lắng nghe anh tâm sự. Khế không biết "đổi thay" không " giả dối" "nông nổi" như con người.

     Nhấp cùng ta ly nồng khế nhé

    Mai cứ dâng quả ngọt cho đời

Những đêm khuya không thể ra vườn tâm sự với  khế anh  lại trút nỗi niềm với thằn lằn.

     Bờ thùy dương thầm thì đọng mãi

     Để thạch sùng đếm bước ai say    

Nửa đêm "vỡ giấc" một mình anh say.

     Lơ thơ chiếc bóng gật gù cơn say

Có lúc anh say suốt ngày.

     Sáng nghiêng nghiêng gồng mình ngất ngưởng / Trưa lặng tiếng đếm bước thời gian / Chiều bóng đổ ngang - trời bằng dĩa ốc / Tối khệnh khạng - đất bát mì cua.

Ngoài  hội ngộ bạn bè Thanh Tịnh có rất nhiều lý do khác để say. Vốn đa tình đa cảm  nên thấp thoáng bóng giai nhân trong cơn say của anh là chuyện dĩ nhiên; say ở đây không phải vì rượu mà vì tình.

     Rượu tình men ngấm /  Nghiêng say nghiêng say / Ánh mắt em lay / Hồn anh chếnh choáng.

Có lúc anh say vì hoài niệm một mối tình thuở còn thơ ngây.

     Ta tìm một nửa mảy may / Tình xưa.../ Thấp thoáng luống cày chốn quê...

Và trầm tư về nhân tình thế thái.

     Ta tìm.../ Tìm chút mỏng manh / Thăng trầm từ thuở thác ghềnh lãng du.

Đôi khi anh say để quên một niềm tin không đúng chỗ: "Thần tượng kia mếu máo thậm thào"; một giấc mộng không thành:  "Mộng vàng chỉ ánh phù du".; hoặc đơn giản chỉ để quên chuyện đời: " Chuyện đời hơn thua / Không tính / Cho người trả vay / Say! / Say!"

 Thanh Tịnh say mà tĩnh say để thoát khỏi cuộc đời chốc lát để trở về với bản ngã để tìm một cõi tĩnh lặng cho riêng mình:

     Ta nâng chén nữa/ Cho đất trời chẳng nhớ là ai...

    

     Không dễ gì say / Tâm tịnh với đời....

    

     Mình ta tĩnh tâm / không sắc...

      

Có những chỗ để cho Thanh Tịnh say thoải mái nhưng anh không chịu say mà trái lại luôn tĩnh táo không  để mất "tần số" và luôn làm chủ bản thân với lương tâm trong sáng  và trái tim rộng lượng. Anh khuyên người ta:

     Về đi em chim non lạc hướng / Trở lại thôi thú nhỏ lầm đường. 

Không phải  chỉ có rượu mới làm Thanh Tịnh say mà thiên nhiên cũng cũng trở thành ché rượu làm anh ngất ngây mê đắm.

     Về biển Quy nhơn nghe sóng vỗ...

     Hòa mình ché rượu quê hương /  Tình giăng mắc tơ vương / Niềm thương nỗi nhớ / Ta tĩnh ta mơ /    Ta say hay bỡ ngỡ / Nhặt vụng về khờ khạo vần thơ...

 Thiên nhiên Đà Lạt cũng là chất men cay: Thác đổ miệt mài / Hồ thở hơi cay...

Anh say sưa và hạnh phúc với tình cảm gia đình :Uốn vầng trăng / Con thành mười bảy / Mắt con cười / Thêm chút men say...

Ký ức về một mối tình gió thoảng chợt hiện về cũng làm anh say: Tình cuống dậy vắng hồn lẩn thẩn / Thoáng hương đồng miền gió cát lên men.    

Thơ Thanh Tịnh không tập trung vào một chủ đề nào cả. Nói như Đức Tiên: "như là hoa dại trên đường tiện tay thì ngắt" . Say trong thơ Thanh Tịnh chỉ là một cái cớ một cơ hội để anh bày tỏ cảm xúc của mình về kỷ niệm thời ấu thơ về thiên nhiên về quê hương về thân phận về tình bạn về nhân tình thế thái... và dĩ nhiên về tình yêu . Viết về say trong thơ Thanh Tịnh cũng chỉ là cái cớ để chia xẻ tâm sự với anh.

 

                                                     17/01/2009 

                                       NGUYỄN KHĂC PHƯỚC

More...

Giới thiệu thơ Xuân Lợi - Giang Châu

By Mai Thanh Tịnh

Buổi sáng ở Giang Châu Quán


 

Thanh Tịnh thỉnh từ trang anh Đức Tiên
 Thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2008 trong ngây ngất hương cà phê  quán chủ Xuân lợi- Giang Châu trình làng một bài thơ tự cảm tặng bè bạn xa gần những người mến mộ Giang Châu Quán.Anh chị em Trúc Sơn Trang blogs với niềm xúc động xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc sáng tác mới"Quán Giang Châu"


Quán Giang Châu !

                  

                     Xuân Lợi - Giang Châu

Vắng chỉ mai thôi ta nhớ nụ cười

Nhớ chút bông phèng bạn bầu tán tụ

Quán Giang Châu đầy gió

Tiếng ghi-ta rơi rớt lá vàng !

Vắng chỉ mai thôi trơ trống lễnh lang

Mùi ngọc lan tràn vào phế ngực

Những ban mai đôi chân hối thúc

Về Giang Châu ! Giang Châu !

Quán của những chàng văn nằm tận ngõ sâu

Cho mắt ta  thấy toàn hoa lá

Bớt một chút phố phường ồn ả

Bên nhau lắng lại tình đời

Ụ đá sần sùi róc rách chơi vơi

Con cá vàng nhởn nhơ bơi lượn

Khung trời nhỏ sắc màu lấp loáng

Tụ về đây sông suối mây trời

Ta nghe đằm nhạc khúc không lời

Những rừng thu mây vàng lá đổ

Những cánh ruộng làng nón em lấp loá

Hoang mạc chân trời mờ xa !

Về quán Giang Châu ta về bên ta

Nơi tình yêu làm tổ

Nơi nhen nhóm lòng ta ngọn lửa

Ấm bên này lan toả tới mai sau...

More...

Giới thiệu chùm thơ Phan Văn Quang

By Mai Thanh Tịnh

TL1.gif  1.1 MB


Trân trọng giới thiệu:
Phan văn Quang thi nhân bình dị

97676-quang.jpg  91 KB
Đời đã mang lấy nghiệp thi nhân thì như Nguyễn Bính đã dặn con mình :

Con ơi đừng lấy chồng thi sĩ

Nghèo lắm con ơi ! Bạc lắm con !

 Vận vào Phan văn Quang sao mà na ná lời linh ứng của thi sĩ nhà quê đến thế !

Quang làm thơ từ thuở trên ghế nhà trường đến nay hơn ba mươi năm có lẻ. Thơ anh chất chứa nỗi đời lắng sâu trong thế giới tình người thấm đẫm hương vị mồ hôi mặn chát của cuộc mưu sinh và tình yêu nồng thắm .

Phan văn Quang không phải là nhà thơ chuyên vì vai anh còn   trĩu nặng nợ áo cơm với một nữ sinh Nguyễn Hoàng kết bạn trở thanh hai mái chèo ngửa nghiêng trong gió sóng để bốn đứa con đều được ăn học nên người !

Dắt con từng chặng qua nồi cháo thơm !

Câu thơ anh chân thật như đời anh vậy ! Bạn bè anh nhiều lắm mà toàn là những tên tuổi

Có danh . Đi đâu về đâu  hễ có dịp đ ến Quảng Trị là tìm tới anh để  thăm bần thi sau là thưởng thức món cháo bột mang thương hiệu  "Quang cháo bột ". Mỗi lần nghe bạn gọi anh cười. Ôi nụ cười lãng tử dưới gò má nắng sương hiền như nương khoai bãi bắp .

Phan văn Quang là phân hội trưởng phân hội văn học Quảng Trị anh gần gũi bạn bè sẵn sàng làm bất cứ việc gì giúp bạn khi có thể. Vì thế Anh không có nỗi hờn trong tất cả bè bạn cùng chơi .

Thơ anh ! chúng ta cố đọc và lắng nghe tiếng lòng của anh để cùng rung động. Thanh Tịnh mới quen anh anh khiêm nhường đáng kính nể. Bằng tấm lòng thành với anh Tôi xin giơí thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của anh với mong mỏi sẻ chia ! Trân trọng !

NHÌN PHƯƠNG NHƠN NHỚ BẠN


Nhìn phương nhơn ta càng nhớ hắn

Hắn một thời cay đắng yêu em

Em một thời đời xanh như cỏ

Ồ! Tình yêu một thuở say mèm

---------**&**---------



DỰ TƯỞNG

Rủ người ra biển sớm

Còn một bóng trăng non

Trên cành dương liễu ẩn

Nghe sóng dạo quanh lòng

Bên người hơi thở ấm

Ngậm trái hạnh phúc tan

Quên nửa đời ẩn chát

Thả bay những vội vàng

Gối đầu bờ lụa mỏng

Đọc loạn bài thơ đau

Ngấm tê rung thớ thịt

Mơ cho nhau ngày sau

Đưa chân theo ven bãi

Khởi đầu quảng ngày vui

Hồn thơm nồng vị mặn

Em trao hôn ngậm ngùi

Lòng ửng đầy trái chín

Say lúc nào chưa hay

Ngu ngơ thầm tận hưởng

Quả hạnh phúc mắt cay.

                   PVQ





                  Con về chợ Tỉnh

Của mẹ ngày xưa

Ngày xưa chợ Tỉnh ở đây

Mênh mông năm tháng mượn ngày lao đao

Gánh đời muối mặn đổi trao

Nước mắt chảy ngược lặn vào trong tâm

Gói thương tròn lá em cầm

Lá đâu che hết hương thầm mẹ cho

Nhủi lòng nách áo nằm co

Bên sông còn vẳng tiếng cò dầm sương

Chợ chiều quang gánh đừng buông

Đếm bao lưng thúng vo thường nghiêng qua

Con từ máu thịt mẹ cha

Chông chênh giũa chợ bước ra cuộc đời...

Trái tim chợt tỉnh rã rời

Lặng nghe trong gió tiếng cười ròn tan

Bến sông mất hút đò ngang

Chợ đông còn thiếu quán hàng mẹ tôi

Con về chợ Tỉnh mẹ ơi

Nhuốm sương tóc muối nghẹn lời bao dung

Tx Quảng Trị 20.3.07

                                        PVQ

More...

Cỏ - Thơ Nguyễn Đức Tiên

By Mai Thanh Tịnh

Bài thơ Cỏ Thanh Tịnh rất đồng cãm với tác giả Nguyễn Đức Tiên
Thanh Tịnh xin giới thiệu cùng quý vị

FLOW031.JPG  74 KB

Cỏ. 

 

Tác giả:Nguyễn Đức Tiên
Nguồn:http://ductien.vnweblogs.com/


Những lúc buồn ta muốn về bên cỏ
Cỏ vỗ về ta như mẹ thuở ấu thời
Dịu êm gió sóng
Mây trời chơi vơi


Ta không buồn nữa cỏ ơi !
Cỏ xanh non cho ta mát lựng
Những bình minh đường làng đưng đững
Gánh mạ ra đồng cỏ nháy mắt chào ta


Ta mệt nhoài đường cày tháng ba
Ngã bờ cỏ êm sức ta trở lại
Chỉ cỏ thôi biết chiều người dầu dãi
Con bò vàng so lưỡi liếm đầu ta


Duyên em xưa từ cỏ mà ra
Để không nguôi lưỡi liềm em mười tám
Con sáo ta nuôi biết nói lời thương cảm
Châu chấu cào cào từ cỏ sinh sôi


Ta không còn buồn nữa cỏ ơi !
Tình cỏ trong ta thầm thào lặng lẽ
Cỏ biết cho phận mình thấp bé
Nên suốt đời nào dám lấn chen 


Ta hết buồn và thấy yêu thêm
Màu cỏ biếc nuôi đời ta dầu dãi
Rồi một mai ta về trên đồi bãi
Cỏ sẽ che ta viên mãn ngàn đời... 
 

           
                Tháng Năm tết lá 

More...

Ngày xưa - Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

By Mai Thanh Tịnh



  1. Visit Thanh Trắc Nguyễn Văn

    Ngày xưa

    Ngày xưa có một bến đò
    Tuổi thơ cùng nhảy lò cò mà chơi
    Có lần nước mắt em rơi
    Tim tôi rụng xuống rối bời nỗi đau
    Em giành một nhánh bông lau
    Nhường em nhường hết trăng sao trên trời .

    Ngày xưa có một khoảng trời
    Xanh xanh lá nhãn cùng ngồi mộng mơ
    Chuồn chuồn đậu xuống trang thơ
    Thả con thuyền giấy lạc bờ bến thương
    Bến thương cách mấy con mương
    Em trao quả chín nối hương vào lòng .

    Ngày xưa bảy sắc cầu vồng
    Bây giờ mây trắng bềnh bồng trôi qua
    Em giờ lên tỉnh học xa
    Quên tôi quên cả quê nhà nắng mưa
    Nắng mưa là chuyện nắng mưa
    Em xưa quên hết ngày xưa . Bao giờ ?

    (Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

    Thơ:Thanh Trắc Nguyễn Văn -Tặng Thanh Tịnh

More...