Người cựu binh

By Mai Thanh Tịnh

 

          Người cựu binh

                              Truyện ngắn: Mai Thanh Tịnh

 

          Quán giải khát bên đường buổi chiều vắng khách chỉ có một mình anh chủ quán ngồi tư lự mắt nhìn về phía núi xa xăm nét suy tư trầm mặc hiện rõ trên gương mặt rám nắng pha chút phong sương của anh...

Nói là quán là quán cho nó oách nhưng thực ra chỉ có một cái giàn làm bằng tre thấp lè tè bên trên phủ lá dừa một cái xe nước mía cũ vài bộ bàn nhựa và những dụng cụ đơn giản vừa đũ cho cái nghề tạm bợ vệ đường mà thôi.Chủ quán là một người lính đã từng chiến đấu ở chiến trường biên giới phía bắc chống quân Tàu bành trướng xâm lược.Ngày nhập ngũ anh vừa tốt nghiệp cấp ba xong thi Đại học nhưng chưa có giấy báo kết quả. Nếu có lệnh tổng động viên toàn quốc thi bây giờ có lẽ anh đã là thầy giáo vì anh có giấy báo trúng tuyển vào trường Cao đẳng sư phạm Huế sau khi nhập ngũ chừng một tháng... Lúc xuất ngũ trở về anh cũng định đi học nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên đành thôi và cứ thế anh theo việc làm ăn đó đây xuôi ngược bươn trải lắm nghề nói chung là cuộc sống cũng không đến nỗi .Hơn ba năm nay anh bị mang một  căn bệnh nặng khó chữa cứ đi viện thường xuyên nên kinh tế càng lúc càng khó. Vì sức khỏe không tốt nên chuyện ngược xuôi lắm nghề nhiều việc cũng lực bất tòng tâm vậy là cái quán nước mía giải khát này ra đời. Có lẽ là tất cả những gì lúc này anh có thể làm được...

Mấy ông cựu chiến binh xã ghé vào quán. Một ông tay vừa kéo cái bàn về phía gốc cây bàng để tránh ánh nắng chiều vừa gọi to "Cho thùng bia Huda anh ơi! ". "Dạ ! các anh thông cảm chờ tôi một tý" anh chủ quán tươi cười nhẹ nhàng đáp vừa đứng dậy lấy ly và bia cho khách.Có lẽ hôm nay sau cuộc liên hoan buổi trưa mừng thành công buổi gặp mặt các cựu chiến binh tổ chức thường niên của xã các vị lại muốn thêm chút thời gian vui vẻ nên ghé quán cóc làm thêm mấy ly bia nữa để ôn lại chuyện xưa

          -"Nào! Nâng ly chúc mừng ngày chúng ta hội ngộ!"

Một người trong số họ tay nâng ly bia ngang mặt hô to.Mọi người cùng nâng ly lên hưởng ứng  "nào! zdô" tiếng canh cách từ những chiếc ly chạm vào nhau hòa lẫn với tiếng ực khà và tiếng cười nói hơi khê mùi men nhưng rất lính làm cho cái quán đang vắng hiu rộn ràng hẳn lên...Các câu chuyện một thời chinh chiến càng lúc càng rôm rã.Nào là "chiến trường Khe Sanh ác liệt"nào là "những khắc nghiệt ở chiến trường Campuchia mùa khô"...Cứ thế các cựu chiến binh càng uống càng hăng không ngớt kể lại những chiến tích của mình một thời...

Phía góc quán anh chủ quán ngồi trầm tư hình như anh chẳng để ý gì đến câu chuyện của bàn kia nữa khi hình ảnh những ngày khốc liệt ở chiến trường Hà Giang mồn một hiện lên trước mắt anh. Những ngày anh là người lính trực tiếp chiến đấu kham khổ nằm chốt bám trụ giữ gìn từng tấc đất của Tổ quốc.Giờ ngồi đây anh nghe như có tiếng đạn pháo đâu đây của những ngày ở ngã ba Thanh Thủy nơi có những cái tên rợn người như "Ngã ba cửa tử" "Cối xay thịt".v.v.bởi cái chiến trường này đạn pháo địch cày xới từng ngày từng giờ. Không còn một cọng cỏ không còn dấu hiệu sự sống.

Hồi đó cứ một năm anh phải lên tuyến đầu ba lần mỗi lần chừng hơn hai tháng sau đó được về tuyến hai huấn luyện và nghỉ ngơi.Có lẽ không thể nào kể hết những gian khổ của thời gian ở chiến trường Thanh Thủy .Lính chúng ta đóng quân trong các hang đá .Những hang đá nổi tiếng như Hang Dơi hang Giữa.v.v..Mùa đông trời rét nằm trong hang đá năm ngón tay chụm đầu không được. Không có ánh nắng và thiếu rau xanh nên ai cũng bủng beo nước da xanh bợt chân tay thì phù thủng móng chân lũ chuột gặm gần hết.Rau ở đây là đặc sản vì đường tiếp tế thực phẩm rất khó lính ăn rau rừng mà rau rừng cũng phải đổi bằng máu và nước mắt.Những cây rau Rớn Môn dại ở suối Thanh Thủy là món rau chính.Rau Rớn thì ngon nhưng Môn dại thì khỏi phải bàn chuyện ngứa lính ngâm nước muối ninh nhừ bỏ than khữ rồi nhưng ăn cũng ngứa toe cả miệng.Vì tìm rau mà đồng đội anh cũng có người đã vĩnh viễn ra đi. Chiến trường thật ác liệt núi đá đạn pháo cày xới trắng xóa như những lò nung vôi.Trước đó ở đây là nông trường chè từng đồi chè xanh tít tắp nhưng khi cuộc chiến xãy ra thì chỉ còn trơ đá và vôi...

" Cho thêm thùng Huda nữa anh ơi ! " tiếng gọi cắt ngang dòng hồi tưởng của anh."Dạ" anh đứng dậy lấy thêm thùng bia cho khách...Vừa đến bàn một ông trong bàn đứng dậy bắt tay anh và kéo anh lại " mời anh một ly chứ! Anh cũng là cựu binh mà ! "."Cảm ơn anh! Tôi bị bệnh nên đã bỏ bia rượu hơn hai năm nay rồi anh ạ !" Trả lời nhẹ nhàng rồi Anh lặng lẽ lui về góc quán nơi anh ngồì lúc nãy. Lòng anh bỗng thấy nỗi buồn trào dâng vô hạn khi nghĩ về câu nói vô tình của một người cựu binh kia " Anh cũng là cựu binh mà !"câu nói ấy cứ xoáy sâu vào trái tim anh trái tim một thời đầy nhiệt huyết không biết buồn không biết sợ xem sống chết vô thường kiên định không lùi bước trước quân thù vượt qua nỗi nhớ nhà nỗi nhớ người yêu để hoàn thành nhiệm vụ của mình nơi chiến trường Thanh Thủy. "Không là cựu chiến binh ư ! " câu hỏi cứ dằn vặt anh câu hỏi này đã dằn vặt anh mấy năm nay từ hôm anh cầm lá đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh và được lãnh đạo hội trả lời rằng "anh không đũ tiêu chuẩn là cựu chiến binh". Không đũ tiêu chuẩn ư! Một người lính ba năm cầm súng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường mà không đũ ư! Sao thằng bạn anh cũng nhập ngủ cùng ngày tháng cùng chiến đấu một chiến trường và xuất ngủ cùng một lần lại là hội viên? Anh thực sự chẳng hiểu nổi thế nào nữa."Anh không đũ tiêu chuẩn" câu nói và gương mặt xôi thịt ông chủ tịch Hội cựu chiến binh xã lại lởn vởn trước mắt như trêu anh. Ông cựu Chủ tịch Hội cựu chiến binh là một Thanh niên xung phong thời chống Mỹ.Nếu xét ra thì ông ta không đũ tiêu chuẩn mới phải chứ! Ông ta là hội viên cựu Thanh niên xung phong của xã rồi mà! hơn nữa ông có trực tiếp chiến đấu đâu!.Vậy mà cứ nghênh nghênh cái mặt đắc ý chểm chệ trên cái ghế Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã từ ngày thành lập hội đến nay.Ai có quan hệ bà con họ hàng hay có gì đó làm quà thì được cho gia nhập hội còn ai ông ta không thích hay hơi ngang một tí thì cứ phán "không đũ tiêu chuẩn" là xong.Một số người cũng đành lòng theo lệ làng ấy để vào hội nhưng anh thì không anh cảm thấy mình bị xúc phạm khi mình là người lính chưa hề khuất phục trước quân thù chẳng lẽ phải đi bằng đầu gối để vào hội. Anh thầm nghĩ có lẽ những chế độ chính sách của Nhà nước ta đã được đám "Ma làng" này thay đổi hết rồi. Nỗi buồn càng trào dâng trong anh. Thật buồn trong khi tham vào hội cựu chiến binh là quyền lợi chính đáng và niềm tự hào của anh lại được phán quyết theo ý của một số người. Đúng là "Ma làng " thời thượng...

"Cho cháu ly nước mía gói mang về chú ơi" Bé Tý vỗ vào đùi anh khi đã gọi anh hai ba lần mà anh vẫn thừ ra.Anh giật mình "xin lỗi cháu! chú lan man quá không nghe! Thông cảm cho chú Tý  nhé!" anh đứng dậy xay mía  gói vào bịch cho bé Tý."Sao chú không tham gia với các chú cựu chiến binh ngoài kia à!" bé Tý  vô tư hồn nhiên hỏi anh vì cháu đã từng được bố kể về anh.Nó biết anh đã từng là người lính  chiến đấu ở chiến trường phía Bắc. Dấu nỗi buồn cay đắng anh cười nhẹ trả lời  "Ừ! chú không tham gia vì chú bệnh cháu ạ!"."Dạ ! cháu về đây" nói xong con bé xách bịch nước mía chạy vào ngõ xóm...

Anh nhìn theo con bé lắc đầu "Ừ! đúng là con nít " ... Anh cười thầm và lẩm nhẩm một mình "có ai cho vào hội Cựu chiến binh đâu mà tham gia nhỉ! Ừ! Thôi thì mình cứ là một cựu binh vậy!"...

" Cho ly nước mía anh ơi !"...Chiếc cầu dao đóng lên bánh lô lăn tròn những giọt nước mía ngọt ngào lại được ép ra từ những vui buồn của người cựu binh...

                                                                            5/2010

More...

Đông Lâm tự - Nét đẹp văn hóa

By Mai Thanh Tịnh


Đông Lâm tự - Nét đẹp văn hóa

100_0255-1.jpg picture by kulrin


Chùa Đông Lâm (trước đây là Hoan Sơn Tự) ở làng Cu Hoan xã Hải Thiện huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị










Là một ngôi chùa cổ được xây dựng năm 1108 cách đây 900 năm.Chùa được xây dựng lại năm 1932 và trùng tu vào năm 2001.Chùa được xây dựng trên nền một quần thể di tích Chăm cổ.





Bên trái chùa là Miếu cầu tự (cầu con của những cặp vợ chồng hiếm muộn)dân ở địa phương còn gọi là Miếu Bà Gằng bên phải là Miệu Ông và xung quanh là rừng cây trên cát (Rừng cây này được người dân bảo vệ không chặt phá) và rất nhiều dấu tích thời Chiêm Thành.Xưa chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng cũng như tâm linh của làng.







Chánh điện Thờ Phật hậu liêu thờ vong (Những người không ai thờ phụng)Các ngày Lễ ngày hội đều được Hội đồng tộc trưởng làng chủ trì và điều hành tổ chức sau này mới chuyển sang cho giáo hội Phật giáo địa phương quản  lý.



Chùa Đông Lâm được đã được công  nhận Di tích Văn hóa cấp Tỉnh Thành phố (Quần thể di tích Cồn Chùa)










          Hiện nay chùa là nơi sinh hoạt của phật tử các háu oanh vũ nữ sinh nam sinh các cụ các mẹ  cũng như dân làng ngoài con dân địa phương khách thập phương về Chùa chiêm bái cũng rất đông bình quân Lễ lớn chừng hai ba trăm người .Hàng năm ngày Tết người ta thường đến đây đễ xin quẻ xăm đầu năm xăm ở đây rất linh nghiệm nên Tết Chùa người đông như trẩy hội.





Hàng năm Chùa thường tổ chức các đại lễ Nguyện cầu Quốc thái dân an Cầu siêu bạt độ cho các anh hùng liệt sỹ các vong hồn.Tất cả tinh thần vật chất lo cho các việc Phật sự đều do người dân địa phương và khách thập phương cúng dường





          Chính quyền địa phương nơi đây cũng quan tâm và tạo diều kiện tốt cho Chùa hoạt động.Các ngày lễ lớn Lãnh đạo chính quyền cũng về Chùa Đông Lâm thăm hỏi và động viên Phật tử



        Chúng ta cần phải bảo tồn tôn tạo thật tốt các ngôi Chùa như thế này và phát huy nếp sinh hoạt lành mạnh văn hóa mang tính giáo dục cộng đồng cao như vậy bởi đó là nếp sống văn hóa đậm hồn Dân tộc

100_0280.jpg  2.1 MB

Mùa Vu Lan Phật lịch 2552

More...

Lễ Vu Lan viết về Mẹ !

By Mai Thanh Tịnh


 

Lễ Vu Lan viết về Mẹ !

 

Nhân ngày Lễ Vu Lan  Thanh Tịnh xin kể một vài mẩu chuyện nhỏ về mẹ Thanh Tịnh mặc dù những mẩu chuyện đau lòng là nổi buồn nổi khổ của mẹ một thời tất cả vì con...


     1-Chuyện mẹ say sắn(mỳ)

Vào những năm 77 78 khó khăn đói kém làm công điểm một ngày công được khoảng bảy tám lạng thóc trong nhà thì ba miệng ăn mà chỉ có mình mẹ tôi là lao động còn hai anh em đều theo học chẵng phụ giúp gì thêm được cho mẹ.Mùa gặt xong treo vằng(hái)là hết gạo vay mượn ngược xuôi cũng chỉ có chút ít đễ độn thêm vào sắn khoai đâu đũ ngày ba bữa .Khoai sắn là thứ lương thực chính của gia đình không phải là cơm độn khoai sắn mà khoai sắn độn cơm ba bốn phần sắn một phần cơm.Nhưng khoai sắn nhà trồng cũng có ít chứ xứ đồng quê chiêm trũng của tôi đất trồng màu đâu có nhiều.Mẹ tôi phải đi mót sắn tận một vùng trung du khá xa khoảng chừng hai chục cây số.Vùng này trồng rất nhiều sắn sau khi họ thu hoạch mình mót lại mổi ngày cũng kiếm được chừng vài chục ký nhưng vùng này nhiều cỏ tranh nên sắn rất đắng mót về phải bóc vỏ xong ngâm nước mã (nước vo gạo) xong ngâm nước lạnh vài ngày nấu ăn mới đỡ đắng.Một hôm mẹ tôi  nấu luôn sắn mới mót về vì mấy ngày không đi mót nên lượng sắn dự trữ ngâm cũng hết.Nấu xong có được tý cơm mẹ dành cho con nhất là tôi vì tôi con út trong nhà.Mẹ tôi ăn chủ yếu là sắn anh trai tôi cũng vậy nhưng có thêm một ít cơm trong nhà tôi ăn sắn ít nhất.Mẹ ăn khen sắn ngon vui vẽ mặc dầu sắn đăng ngắt .Đêm tôi học xong đi ngủ bình thường đến chừng quá nữa đêm khoảng hai giờ sáng bổng tôi nghe có tiếng kêu í ới thì ra lúc đó mẹ tôi đang say sắn.Mẹ tôi nôn thốc nôn tháo mặt xanh nhợt nhạt tay chân rệu rả không nói được câu gì chỉ vẩy vẩy tay làm dấu gì đó.Anh trai tôi mở cái sập đễ lấy đậu xanh cho mẹ uống đễ giải say nhưng khi anh nâng cái nắp sập khoảng mấy ký vậy mà không nâng nổi tôi thấy chân anh tôi quỵ xuống thì ra anh cũng bắt đầu say .Tôi quýnh quá loay hoay lấy đậu xanh giã cho mẹ và anh uống mà cứ nhầm thứ này sang thứ khác cuối cùng cũng tìm được đậu làm cho mẹ và anh uống.Thật may là một lúc sau mẹ và anh tôi  tỉnh được.Thật hú vía may mà tôi ăn ít nhất nên không say chỉ mệt một chút thôi.Sáng dậy mẹ tôi bảo "may mà nó ăn ít chứ không thì chết cả nhà".

Tôi xót xa thương mẹ nhưng cũng chẵng biết làm thế nào được vì đang còn đi học chỉ biết tự hứa với lòng mình cố gắng thật nhiều đễ mẹ khỏi phải ăn sắn ăn khoai...một điều ước bình dị thôi

Điều tôi hứa tôi đã làm được vậy mà bây giờ cơm ngon canh ngọt thì mẹ tôi không hưởng được đến bữa động viên thậm chí còn làm dữ với mẹ tôi nữa cũng chỉ gắng được hai lưng bát...

Thỉnh thoảng ở quê ai ra thăm cho ít khoai sắn nấu ăn cho vui bà ăn thấy ngon lắm.Tôi nhìn mẹ hình ảnh mẹ ngày ấy lại hiện về trong tôi tôi bổng thấy mình đang say...


         2-Mẹ bị kiểm điểm vì tội giấu thịt về cho con

Hồi đó những năm đang làm Tập đoàn(thời chưa có HTX) Thỉnh thoảng Tập đoàn có tổ chức cho các đội cấy đội cày...ăn bồi dưỡng nhất là vào những lúc thời vụ cao điểm.Miếng ăn thời đói kém đó quan trọng lắm vì tất tật thứ gì cũng thiếu từ cơm gạo đến thịt đường mỡ bột ngọt .v.v...

Hôm đó cao điểm vụ cấy Đông -xuân Tập đoàn tổ chức cho tổ cấy bồi dưỡng cũng như mọi lần mẹ tôi cùng rủ thêm mấy chi em nữa trong tổ cấy cùng ngồi ăn một mâm đễ cùng nhau không ăn thịt đễ dành giấu thịt mang về nhà cho con.Mấy bà mẹ ngồi vào mâm đễ ăn việc đầu tiên là có bao nhiêu thịt các bà dồn hết xuống bên dưới lớp lá chuối lót mâm rồi mới ăn chỉ ăn xôi với muối mè(vừng)và nước xáo xương thôi quấy quá gì đó cho xong bữa (hồi đó không phải dọn đầy đũ bát dĩa như bây giờ chỉ có cái mâm lót lá chuối một bên đơm xôi một bên đơm thịt).Bữa ăn bồi dưỡng xong các bà mẹ nháy nhau đem số thịt giấu được sang nhà bên cạnh đễ chia nhau về cho con.Không biết thế nào bị ông giám sát của Tập đoàn bắt được thế là tối hôm sau họp Tập đoàn tất cả các bà mẹ đều phải đứng lên kiểm điểm trước Tập đoàn trong đó có mẹ tôi vì lý do làm sai chủ trương của tập đoàn(Vì chủ trương của tập đoàn là bồi dưỡng cho người lao động thôi).Khi họp xong về mẹ tôi kể lại và nói "Họ kiểm điểm thì kệ họ miễn là mấy đứa con có được miếng thịt ăn là được kiểm điểm chứ có bỏ tù cũng vậy thôi còn ăn vậy ai nuốt nổi"và không quên hé một nụ cười hiền hậu với con

Đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in câu nói và những miếng thịt của mẹ đễ dành .Trong lòng chỉ biết thương mẹ và yêu quý mẹ vô vàn!


100_0280.jpg  2.1 MB

Thanh Tịnh Vu Lan mậu tý

More...